無効なURLです

無効なURLです。
プログラム設定の反映待ちである可能性があります。
しばらく時間をおいて再度アクセスをお試しください。

CẢM XÚC CỦA SINH VIÊN THAM GIA HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

CẢM XÚC CỦA SINH VIÊN 

THAM GIA HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

                                                                       ( một sinh viên xin dấu tên)

Phần 1: VỀ NGƯỜI THẦY

Mùa thu, gió lạnh.

Thỉnh thoảng, từng loạt một, gió nổi lên, cuốn theo hơi sương từ trên núi xuống. Nhắm mắt lại tưởng tượng, có khi thấy như từng tảng mây trắng đục, u ám, bồng bềnh, tiến lại và nhấn chìm thân xác, thấy mình như một kẻ lạc loài giữa ngàn vạn tinh khôi. Và bỗng dưng thấy lạnh. Là cái lạnh lúc chớm thu như một ông khách khó tính bất ngờ ghé qua và không muốn rời đi nữa. Là cái lạnh của núi rừng Tây Bắc xa lạ với một cô gái được gọi "miền xuôi". Là cái lạnh của người khách lữ hành đã biết đích đến mà không biết nên đi đường nào cho phải. Và, có lẽ, hơn cả, đó là cái lạnh của một con bé lần đầu xa gia đình để theo đuổi cái gọi là giấc mơ thuở nhỏ.

Cô gái ấy, cô gái tôi, nhỏ bé giữa bao la Tây Bắc đi tìm lẽ sống cho mình giữa dòng đời ngày càng thêm phồn hoa đô hội và tấp nập, xô bồ.

Và bỗng dưng nắng.

Chiều chủ nhật hôm ấy, cô gái tôi, đang đi trên đường, bỗng sững sờ khi thấy bóng của mình kéo dài ra mãi trên nền đất, xung quanh bao bởi màu ánh vàng quen thuộc. Là nắng. Gặp nắng, cảm xúc bỗng vỡ òa ra sung sướng như thể gặp lại một cố nhân, người mà cách đây vài hôm vừa mới nói lời tạm biệt tưởng chừng như từ biệt. Nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng góc khuất như muốn đuổi khéo ông khách khó tính đang muốn đòi nợ vô cớ con người nơi đây. Nắng ngọt ngào quấn quyện trên những đóa hoa đào hoa ban nở sớm. Nắng ấm áp phủ vàng lên con đường đầy hoa cúc bách nhật đang đi.

Con đường ấy là con đường dẫn đến khu K6. Ngày hôm ấy là ngày tôi bắt đầu tham gia học học phần quân sự trong Trung Tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh của Trường.
Và, cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà nắng về ấm áp.

Thầy Phạm Thành Luân.

Đó là tên thầy phụ trách chúng tôi, đại đội trưởng đại đội ba. Thầy đón chúng tôi bằng giọng Hà Tĩnh rất yêu thương, giọng nói người ta nghe mãi mà không chán được.

Thầy nói thầy sinh năm 1991, cả lớp, không ai là không khỏi ngạc nhiên. Trước mắt chúng tôi là một đại đội trưởng cương nghị, nghiêm khắc và có phần khắc khổ. Có lẽ, đó là bản chất bất di của bất cứ người quân nhân nào.

Và, cũng như bất cứ học trò học theo văn nào, chúng tôi tự nhiên thấy lo lắng, nỗi lo của những người vẽ mây trên trang giấy, sợ sự quy phạm giới hạn mất sự bay bổng của diệu huyền, nỗi lo của những người dùng Organ mà bắt chước nhạc sáo trúc, sợ sự cứng nhắc làm mất đi hồn của thiên nhiên kì thú, nỗi lo của những người tin theo Chu Dịch mà phải chuyển sang học Chủ nghĩa duy vật biện chứng, sợ lâu dần quên đi quan niệm được gọi là ngây thơ chất phác của mình.
Đời là như thế, những điều khác với mình đều khiến người ta tò mò, nhưng đều sợ, hoặc ghét.

Đại đội trưởng

          Những ngày quân sự là những ngày thực sự kinh khủng đối với chúng tôi, những đứa có thể dễ dàng buông mình theo dòng chảy vô hình để chờ xem cái gọi là rung động, là xúc cảm hay tình cảm.

Ngày đầu tiên: Thầy bắt chúng tôi gấp chăn thẳng và vuông, trong khi tôi thường ngủ dậy chỉ đạp luôn sang một bên. Thầy bắt chúng tôi dậy tập thể dục buổi sáng lúc 5h30, trong khi tôi thường nằm lười cho đến gần giờ muộc học. Thầy bắt chúng tôi đi ăn đúng giờ, trong khi tôi thường chỉ ăn lúc mình thấy đói. Thầy bắt chúng tôi xem thời sự mỗi ngày, trong khi tôi thường đọc truyện ngôn tình hay trinh thám trong thời gian ấy. Thầy bắt chúng tôi đi ngủ lúc 21h30, trong khi tôi thường chỉ ngủ khi-nào-buồn-ngủ... Thầy là một đại đội trưởng gương mẫu, chắc chắn thế, và không ít khi tôi thấy sợ những ngày tiếp theo.

Vẫn biết sự quy chuẩn trong sinh hoạt hàng ngày là một điều rất tốt, nhưng phóng túng quen rồi, đâu có thể nào quy chuẩn được ngay.

Người lái đò thầm lặng

Những ngày tiếp theo, trời ấm lên rõ rệt. Thỉnh thoảng, nắng lại xuyên qua từng tán lá giờ đã sắp úa màu vẫn đang cố níu kéo hơi ấm áp của mùa hạ, để nhảy nhót trên những khóm hoa vàng tươi.

Học mấy ngày, chúng tôi được tiếp xúc với thầy nhiều hơn, tôi bỗng thấy một điều thật ý nghĩa, như những giọt nắng cuối mùa hiếm hoi ngoài kia vậy.

 Đó là  những buổi sớm, thầy nhắc mọi người sử dụng nước muối để phòng cảm cúm. Là những khi thầy đi từng phòng xem các bạn có biết sắp xếp phòng đúng và gọn gàng hay chưa. Là những khi xếp hàng đi học, thầy vẫn phải thường kiểm tra, nhắc nhở và hướng dẫn đội hình đội ngũ. Là những bữa trưa, khi học viên đã ngồi vào bàn ăn rồi, thầy vẫn đi sắp xếp bàn cho những bạn còn đứng lẻ. Là những tiết học, dù không phải là thầy dạy, thầy vẫn ghé qua và đứng từ xa xem đại đội có ngoan không. Là những buổi tối, thầy gõ cửa từng phòng nhắc giờ đi ngủ. Là những khi lao động, thầy cùng đại đội nâng niu từng mầm cây mới, khóm hoa non. Là những lúc thầy làm việc đến gần sáng để chuẩn bị bài kịp cho ngày mai đi dạy. Là khi tôi thấy chú chim non thầy nuôi ngoài hành lang cất tiếng líu lo chào ngày mới, tôi nhận ra rằng, con người ta vốn trọng tự do, ngợi ca tự do, nhưng chẳng mấy ai biết giá trị đích thực của tự do cả. Giá trị của tự do, đó là được sống và làm việc một cách thoải mái theo khuôn phép chuẩn mực đã định.

Và, tôi nhận ra rằng, chính những khó khăn mà chúng tôi trải qua chỉ là một phần rất nhỏ và đơn giản trong những điều thầy làm kia. Chúng tôi có quyền hạn và trách nhiệm tuân thủ một cách vui vẻ để làm người thực sự có ích cho xã hội. Từ thầy, tôi đã thấy tôi phải đi cách nào để đến được đích mà tôi sớm đặt ra.

Vĩ thanh.

Con người chúng ta vốn sinh ra đã là theo quy luật tồn tại và phát triển của tự nhiên. Chúng ta sống theo hàng trăm ngàn quy luật, từ quy luật thuộc bộ phận bất thành văn đến các quy phạm pháp luật. Trong vô vàn những quy luật mà chúng ta đang vô tình hay có ý thức tham gia vào ấy, có quy luật của lòng biết ơn.

Tôi viết những dòng này, chỉ là bỗng dưng tôi thấy cuộc đời mình đang rẽ sang một trang khác, gian khó hơn, vất vả hơn nhưng vinh quang và tốt đẹp hơn.
Muốn cảm nhận thấy giá trị đích thực của cuộc sống, chúng ta cần phải dấn thân, phải trải nghiệm, phải tin tưởng, phải yêu thương,... Và, hãy nhớ rằng, ta sống vì bản thân và sống cho nhân loại…

Phần 2: NHỮNG MẢNG MÀU NỖI NHỚ.

Hôm nay, trời bỗng dưng trở lạnh. Đút hai tay vào túi áo, tôi vừa bước lên cầu thang vừa hát khe khẽ, tận hưởng cái gọi là thú giang hồ êm dịu như nhung của những giây phút chớm đông nhàn rỗi này. Thầy đi ngược chiều tôi. Tôi chưa kịp cất lời chào, thầy đã cười, nói: Thế là qua hết các học phần rồi nhỉ? Thế là yên tâm "xuất ngũ" rồi nhỉ? Tôi lặng người, chỉ kịp vâng dạ đáp lời thầy. Phải rồi, chỉ còn mấy ngày thôi là chúng tôi không còn ở nơi đây nữa. Nhìn dáng thầy đi xuống cầu thang, tôi bỗng thấy lòng bâng khuâng khó tả. Vậy là một tháng rồi...

Tôi thấy bánh xe thời gian tưởng chừng vô lượng đã xoay một vòng thật chậm, mọi ký ức hiện lên như một thước phim, dù là hiệu ứng vintage nhưng rõ nét đến lạ kỳ.

Tôi thấy mảng màu màu xám. Đó là những ngày chuẩn bị học quân sự. Lúc ấy, trong đầu lũ chúng tôi chỉ có những suy nghĩ: ôi, vất vả lắm! Phải học ngoài trời này. Phải dậy sớm tập thể dục này. Phải gấp chăn vuông vức này. Phải đi ăn đúng giờ này. Phải thức dậy lúc nửa đêm vì báo động này. Còn học, còn thi. Các bạn bảo, học một tháng trong này bằng kiến thức học sáu tháng ở ngoài...
Như vậy, có ai mà không một lần run sợ. Màu xám mà, màu của sự đáng sợ, u tối.

Phim từ từ quay chậm, tôi thấy màu vàng, bắt đầu với những bông hoa vàng nở trên đoạn đường vào Trung tâm GDQP & AN K6. Cảm xúc lúc ấy, là gì nhỉ? Có một chút ngạc nhiên, ngạc nhiên vì chính không gian thoải mái nơi đây, trái với sự cứng nhắc khi người ta nhắc đến quân ngũ. 
          Chúng tôi sống chung trong một khu nhà, cùng đi tập thể dục sáng, cùng tập trung điểm danh, cùng đi ăn,... Lần đầu tiên trong đời, chúng tôi được cảm nhận về làm việc tập thể. Rồi như dịp 20/10, khắp các tầng đầy nến, hoa và nụ cười của các bạn. Rồi như dịp Halloween, dù là những trò hóa trang nhát ma nhưng ai cũng thấy rất vui. Đúng là màu vàng, màu của tươi mới, vui vẻ. Hơn một tháng xa nhà, tôi thực sự biết thế nào là cuộc sống sinh viên, cuộc sống của người lính nhỏ.

Sau đó, những hình ảnh mang sắc đỏ chủ đạo chiếm lấy tâm trí tôi. Đó là khi cả lớp thầy giáo không quản trời nắng nóng mà lên đồi cao để học về "từng người trong chiến đấu". Đó là khi cả nhóm xin thầy cho thức khuya một chút để kịp làm báo tường. Đó là những khi hết tiết rồi các thầy vẫn cố giảng cho học viên hiểu thêm về bài vở. Đó là khi thầy Phó Giám Đốc cố gắng lên sân khấu hát tặng cả khu một bài hát đòi hỏi chất giọng cao và khỏe. Đó là khi cả đại đội học ngày học đêm để đủ kiến thức cho ngày thi. Màu đỏ ấy, đó là màu của nhiệt huyết, của tình yêu bùng cháy.

Rồi, bỗng dưng, trước mắt tôi hiện lên màu xanh. Màu xanh, đó là màu của hy vọng, của niềm tin. Tôi thảng thốt, tôi không còn thấy hình ảnh nào hiện ra trước mắt mình. Đó là khi, chúng tôi thi xong hết các học phần và chuẩn bị được xuất ngũ.
          Ôi, vậy là ai sẽ tổ chức cho chúng tôi xem thời sự mỗi tối? Vậy đến bao giờ chúng tôi lại được giật mình vì những lúc điểm danh đột ngột? Vậy đến bao giờ chờ được những buổi văn nghệ tối thứ năm đầy hứng khởi? Và đến bao giờ được xếp hàng cùng nhau đi ăn, đi học? Đến bao giờ được cùng nhau chăm sóc những luống hoa vàng như tuổi trẻ của sinh viên. Và, đến bao giờ được mặc lên mình bộ quân phục uy nghiêm mà gần gũi?

Những màu sắc của thước phim bỗng hòa vào nhau, tạo thành màu trong suốt. Màu trong suốt là màu của thiên biến vạn hóa sắc màu tồn tại trên thế giới vô thường của chúng ta.

Vậy là, chẳng phải chỉ nơi ta sinh, mà còn nơi ta sống, đã trở thành một phần máu thịt của ta. Tôi lẩm nhẩm đọc lại mấy câu thơ cũ của nhà thơ Chế Lan Viên:
"Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn."

Lặng lẽ chỉnh đốn lại quân phục, tôi chợt thấy mi mình ươn ướt. Nhưng rồi, ánh sáng bỗng bừng lên ở phía cuối trời. Là ánh nắng? Hay đó chính là ánh sáng từ ngôi sao trên mũ.

Phải rồi, tôi nhất định sẽ rời xa nơi đây, nhưng những gì học được sẽ ở bên tôi mãi mãi. Tôi học được rằng, là một thanh niên, chúng ta cần phải sống có lý tưởng. Không cần biết bạn học cái gì, không cần biết bạn làm nghề gì, chỉ cần, bạn hãy luôn nhớ rằng, trong trái tim bạn đang chảy dòng máu của dân tộc Việt Nam hơn bốn ngàn năm văn hiến, chỉ cần bạn luôn biết rằng, bạn sống được là do nhân dân, vì vậy sau này hãy biết vì dân mà phục vụ, vì Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà chiến đấu.
          Tôi cũng học được rằng, trong cuộc sống này, có rất nhiều con người bình dị nhưng hành động phi thường mà chúng ta phải học tập mỗi ngày. Tôi không nói đó là ai, là lớp người nào, nhưng, tôi tin rằng, tất cả chúng ta đều đang cảm nhận được... Và, giờ, tôi nghẹn lời, đành phải nhờ những con chữ nói giúp tiếng cảm ơn. Cảm ơn Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng và An Ninh Trường  Đại học Tây Bắc.

Và, ở phía xa kia, trong tiềm thức của mình, tôi thấy một màu sắc quen thuộc, là màu cờ, là cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió chớm đông miền Tây Bắc./.

Ảnh hoạt động

Truy cập

Liên hệ

0912559662

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhà K6, Trường Đại học Tây Bắc, Tổ 2, P. Quyết Tâm, TP. Sơn La